
wish that i could have someone to talk… Feeling like I’m not belong to anyone or anything or anywhere. Có lẽ cần phải biến khỏi đây… (at Candii Pookie’s)
reblog this!}Người ta luôn nuối tiếc quá khứ, mong chờ tương lai và hờ hững với hiện tại. Kỷ niệm là những thứ xưa cũ, giống như con tàu đi qua và bỏ lại sau lưng thành phố. Có thể vẫn đi con tàu đó, vẫn trên con đường đó, bằng một chuyến khác và quay lại thành phố ấy nhưng tất cả sẽ khác. Tôi và em cũng sẽ lại ngồi trong quán ăn này nhưng tất cả sẽ khác.
Khi người ta trẻ, người ta có một thứ rất quý giá là sự yêu đời và khát vọng sống. Nhưng tôi thì chẳng còn được hưởng cái may mắn âý. Tôi không còn trẻ để có thể quá mãnh liệt với tất cả mọi thứ. Nhưng tôi cũng chưa đủ già để bình tâm nhìn cuộc đời mình trôi đi. Mọi thứ với tôi vừa hợp lý vừa mâu thuẫn, vừa đầy đủ vừa dở dang. Tôi dựa vào sự chao đảo của chính bản thân để giúp mình cân bằng.
[…]
Tôi biết tôi đang tự làm khổ mình. Tôi biết cần phải sống đơn giản. Tôi biết không nên than vãn về những đau khổ hoặc kém may mắn của mình. Tôi biết mình không nên phiền luỵ đến ai, không cần sự thương hại của ai. Khi mất phương hướng người ta hay bấu víu vào người nào đó hoặc làm những hành động rất mù quáng điên khùng. Nhưng chính vì hành động khi không tỉnh táo nên kết quả thu được cực tồi tệ và càng khiến người ta đau khổ thêm.
reblog this!}